GIÚP ĐỠ CHỦ NHÀ HẾT MÌNH ĐỂ TRẢ NỢ TIỀN KIẾP.
- Nhất ẩm nhất trác, giai do tiền định (1 cái uống, 1 cái ăn, đều có sắp xếp trước) -- Châm ngôn Tàu.
- Đến độ đã bị bạn bè cho là khùng khi ko lấy phòng cho chánh phủ cấp.
Khoảng cuối năm 1994, tôi share phòng ở nhà 1 anh HO gốc Nhảy Dù. Tôi ở chung phòng với ông già vợ của anh.
Sau đó, 1 cô con gái của ông này sắp lấy chồng, và mời tôi dự. Trong đám cưới, tôi ngồi cùng bàn của ông này và bà xui trai của ông. Sau đó 1 thời gian, vì gia đình anh HO dọn đi bang khác, nên ông cụ về ở chung với 1 con gái ở Fremont. Do vậy tôi đọc báo để tìm chỗ share phòng. Cuối cùng tìm được 1 chỗ ở đường Singleton gần Đền Thánh Tử Đạo ở San Jose.
Đây là một căn nhà (mà người chủ tên L.) có một master-bedroom và 2 phòng ngủ dùng chung 1 restroom. Tôi và anh Sĩ (quen biết từ VN) share chung một phòng. Tôi còn được biết phòng này trước đây có 1 bà già ở, nay bả về ở với con gái ở đường McKee.
Một hôm, cậu của chủ nhà đến thăm. Ông này hóa ra là anh C. rể của ông cụ mà tôi đã từng ở chung trước đây. Nghĩa là trước đây tôi ở phòng của ông xui gái, và nay ở phòng của bà xui trai.
Khoảng năm 1998, anh L. dọn về căn nhà số 2301 đường M. ở gần trung học Independence, đường Jackson. Đây là một căn townhouse, có vườn cây kế nhà (vì nhà ở đầu dãy, sát đường Jackson). Do còn khỏe (51 tuổi), tôi suốt ngày dọn dẹp, quét dọn lá cây sạch sẻ, chùi rửa toilet, hàng tuần đẩy thùng rác dơ dáy ra đường và sau đó rửa thật sạch, v.v...; đã vậy nhiều lần tôi còn khoe với bạn bè của chủ nhà, tôi là "quản gia của anh L.".
Khoảng năm 1998, tôi được cán sự xã hội cho 1 căn hộ lịch sự, nhưng tôi trả lời lập tức "cho người khác đi, vì tôi chưa cần." Bạn bè cho tôi là khùng vì lúc đó tôi đang ngủ ở phòng khách. Số là tôi và anh Sĩ share 1 phòng ở nhà này. Vì ảnh ngáy to, nên mỗi tối tôi phải kéo tấm nệm to ra phòng khách để ngủ. Lúc đó, khó kiếm người share phòng đàng hoàng. Nhiều khi họ chỉ trả tiền đàng hoàng trong vài tháng đầu, sau đó họ ko trả tiền vì thất nghiệp. Chủ nhà đuổi họ và đăng báo, nhiều khi mấy tháng mới có người thuê. Ko như bây giờ, thời đại của chủ nhà, đăng báo là người vào thuê trong vài ngày. Biết như vậy, nên trước đó vài tháng, tôi nói với bạn bè, chánh phủ cho nhà tôi cũng ko lấy, vì tôi sợ anh chủ nhà kiếm ko ra người thuê phòng.
NÓI THÊM: Vợ ông Sĩ, khoảng năm 1988, rất thân với tôi, làm phát ngân viên của hợp tác xã XD của ba tôi. Vì vợ chồng anh ly dị nên anh Sĩ, cũng là HO, đi Mỹ 1 mình (vì vợ con ko cùng hộ khẩu). Qua Mỹ, qua bạn bè tôi mới biết anh Sĩ và quen với ảnh từ đó.
Thời gian làm cho công ty Đại Dương của bầu Đức (1981-2), tôi quen với anh trưởng công trường (cũng dân HO). Khoảng đầu thập niên 1990, khi làm cho Pháp, tôi đến thăm 1 đồng nghiệp (cũng làm thông dịch như tôi). Khi đến nhà bả, tôi lại gặp anh trưởng công trường -- hóa ra là chồng chị này, nhưng đã ly dị, lâu lâu mới ghé nhà.
Qua câu chuyện, bạn sẽ thấy, giai đoạn đầu ở Mỹ, tôi ở phòng của ông xui gái, sau đó dọn về nhà khác, ở ngay phòng của bà xui trai.
Đối với anh Sĩ, tôi quen vợ ảnh từ năm 1988, nhưng tới khi qua Mỹ vào năm 1994, lại gặp người chồng. Còn với đồng nghiệp làm cho Pháp, thì quen chồng trước, sau đó lại quen vợ.
Sau này nghĩ lại, có lẽ kiếp trước tôi đã chịu ơn anh L., nên dù chỉ là người share nhưng phòng đã hết lòng với anh với mọi việc trong nhà. Đến độ đã bị bạn bè cho là khùng, vì ở trả tiền mà sao giúp chủ nhà quá sức như vậy.
SJ ngày 26/9/25, lúc 0444 pm.
Tài Trần
No comments:
Post a Comment