NGÀY ĐỊNH MẠNG CỦA TĐ 1/7 SĐ 5 BỘ BINH TẠI ĐỒNG XOÀI.
Từ tháng 5/1965, VC đã mở chiến dịch toàn diện tấn công Phước Long. Bắt đầu ngày 10.5, trung đoàn (tr.đ.) 271 VC, hỗ trợ bởi TĐ 840 và các đv đặc công địa phương, tấn công quận lỵ Phước Long, tỉnh lỵ của tỉnh này.
Đồng loạt, tr.đ. 271 VC đã tràn ngập các vị trí chánh phủ của N VN tại chi khu Phước Bình. Trong cuộc chiếm giữ ngắn ngủi quận Phước Long, VC đã phá hủy vài ấp chiến lược quan trọng tại những khu vực chung quanh, như Bà Rá, Thuận Kiệm, Thuận Lợi, Phú Riềng, Đa Kia, Bù Đốp, Đức Bôn và Sông Bé.
TĐ 36 BĐQ được lịnh của Bộ Tổng tham mưu (BTTM) của QLVNCH tái chiếm các vị trí này. Ngày 11/5, hai đ.đ. của TĐ này đã thiệt hại khi giao chiến với VC dọc Liên Tỉnh lộ (LTL) 13 và QL-14. Ngày 12/5, tr.đ. 271 VC và các đv yểm trợ rút khỏi quận Phước Long.
Trong chi khu Phước Bình, tr.đ. 272 VC đã tràn ngập các vị trí chánh phủ trong 25 phút và nói rằng đã giết 115 lính Nam VN. Lúc 9 g sáng 11/5, TĐ 34 BĐQ được đổ xuống một trị trấn nhỏ khoảng 14 km đông nam Phước Bình. Trong lúc TĐ này tiến về Phước Bình, hai tr.đ 272 và 273 vc được lịnh tiêu diệt BĐQ. Tuy nhiên, vào lúc mà tr.đ. 272 tới khu vực tập kết của quân nam vn, BĐQ đã rút ra và thành công tái chiếm Phước Bình. Trong lúc đó, ngày 15/5, tr.đ. 274 vc đã đánh tan hai đ.đ. ĐPQ dọc Đường 20, phá hủy 20 xe.
Sau các cuộc hành quân (HQ) tại quận Phước Long và chi khu Phước bình, sđ 9 vc được lịnh tấn công Đồng Xoài. Năm 1965, Đồng Xoài là một quận lỵ nằm ở giao điểm của Đường Liên Tỉnh 13, QL 1 và QL 14. Quận được bảo vệ bởi 200 lính địa phương thuộc các đ.đ. 327, 328 và 111 ĐPQ. Ngoài ra còn có 6 xe thiết giáp cũ M-8 của quân đội Pháp, xem hình, trang bị đại liên 12.7 ly. Và hai đại bác 105 ly. Ngoài ra còn có 400 lính DSCĐ , 11 lính LLĐB Mỹ và 9 lính thuộc toán 1104 Công binh Mỹ hay Seabee. Trước trận đánh, LLĐB Mỹ đã trách nhiệm bảo vệ Đồng Xoài, họ đẩy mạnh việc canh gác và tuần tiểu, và ra lịnh việc xây dựng hệ thống phòng thủ bao quanh quận đường, trại LLĐB và các vị trí của thiết giáp và pháo binh ở phía đông của quận.
Vào tối ngày 9/5/1965, VC đã xong những chuẩn bị cuối cùng để đánh Đồng Xoài. Nhưng quân Mỹ tại Đồng Xoài đột ngột báo động, khiến VC tiến hành tấn công 70 phút trước giờ dự trù. Lúc 23:30 tối, cối của vc bắt đầu rơi vào các vị trí của quân Nam VN và Mỹ chung quanh Đồng Xoài, kế đó là tấn công bộ binh, dẫn đầu bởi tr.đ. 272. Trong cuộc tấn công này, VC bị thiệt hại nặng khi cố gắng di chuyển xuyên qua bãi mìn và dây thép gai, mà họ đã ko gặp trong các cuộc điều nghiên trước đây. Khoảng 1:30 sáng, hai gunship thuộc đ.đ. 118 của TĐ 145 Không vận của lục quân Mỹ, đồn trú tại sân bay Biên Hòa, được phái tới để yểm trợ trại LLĐB, họ đã tác xạ vào VC chung quanh trại, và trở về căn cứ sau khi hết đạn. Khoảng 2:30 sáng, lính Mỹ và vài lính S-tiêng gốc Cam-bốt đã rút về BCH chi khu, nơi lính đpq đang cố thủ. Trong khi đó, tại Biên Hòa, mọi trực thăng chuẩn bị xuất kích khi trời sáng.
===
Ngày 10/6/1965.
- Lúc 0100 sáng -- hai UH-1B gunship đã cất cánh từ Biên Hòa chỉ trong vài phút khi có lịnh báo động. Họ bay đến trại llđb Đồng Xoài đang bị tấn công bằng cối và súng nhỏ từ giữa khuya.
Lúc 0130 sáng, 2 chiếc này đã tác xạ từng chập. VC đã bắn trả. Trực thăng đã bắn liên tục nhằm câm họng các súng VC đang bao quanh trại nơi các chiến hữu Việt Mỹ đang cố thủ. Chiếc lead bị trúng đạn khiến phi công bị thương. Khi hết đạn, họ rời vùng bay về Biên Hòa.
- Lúc 0430 sáng, khi 2 chiếc sắp tới Biên Hòa, toàn đ.đ. 118 Không vận được lịnh sẵn sàng cất cánh khi trời sáng.
- Lúc 0600, đ.đ. 118 rời Biên Hòa để tới Phước Vĩnh, quận lỵ của quận Phú Giáo tỉnh Bình Dương, là 1 nơi cách Đồng Xoài khoảng 30 km, cũng là nơi tập kết của đoàn quân tiếp viện gồm bộ binh VNCH và trực thăng Mỹ.
Các thành phần của TIỂU ĐOÀN 1/7 của sđ 5 bộ binh VNCH sẽ nhảy chuyến đầu tiên. Dù tình hình chiến thuật rất hỗn đoạn tại Đồng Xoài với tin tức rất ít về đối phương cũng như quân số và vị trí của họ, bãi đáp được chọn là 1 cánh đồng trống ở khoảng 3.2 km bắc của Đồng Xoài và kế con đường dẫn tới đồn điền cao su Thuận Lợi. Hai bãi đáp cũng được chọn gần Đồng Xoài.
- 0800 sáng -- Cuộc đổ quân đầu tiên vào bãi đáp tại đồn điền cao su Thuận Lợi.
Khi đội hình của đoàn trực thăng sắp tiếp đất từ phía đông Đồng Xoài, họ đã bị bắn từ dưới đất, nhưng họ được lịnh tiếp tục bay tới. Họ đã tác xạ hạn chế vì vào thời điểm đó họ không biết liệu quân bạn có ở trong khu vực hay không?
Vài giây trước khi hợp đoàn trực thăng tiếp đất, chiếc dẫn đầu báo cáo rằng có vẻ các thường dân đang thân thiện vẫy tay chào họ ở bìa của bãi đáp. Chỉ huy hợp đoàn lập tức ra lịnh ngưng bắn vì nghĩ đó là dân làng trong khu vực. Ngay khi hợp đoàn tiếp đất và lính nhảy ra khỏi máy bay, các người dân này đã nhảy xuống hố chiến đấu ngụy trang kỹ với súng đạn để sẵn và lập tức bắn vào trực thăng. Do trực thăng sắp hết xăng, hợp đoàn nhanh chóng cất cánh mà ko máy bay nào bị thiệt hại. Khi hợp đoàn vừa rời bãi đáp, vc đã tấn công lính bộ binh.
VC đã lợi dụng phe đồng minh thiếu tin tức tình báo nên đã tổ chức phục kích.
Bị bắn từ những vị trí chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ trong 20 Phút, gần hết TĐ 1/7 đã hoàn toàn tiêu diệt.
- Lúc 0900, đợt đổ quân thứ 2, với phần còn lại của TĐ 1/7, từ Phước Vĩnh xuống bãi đáp ở đồn điền Thuận Lợi. Các chiếc gunship bay trước hợp đoàn để dọn bãi.
Khi hợp đoàn đổ quân gồm 14 chiếc đến gần bãi đáp, một đàn trâu đã xuất hiện và tiến tới bãi đáp dự trù. Chiếc lead đã quyết định tiếp đất sớm. Quyết định này đã cứu nhiều sinh mạng. Sau khi chiếc lead tiếp đất, 1 tiếng nổ lớn. Lập tức hợp đoàn đã chìm trong trong biển lửa của súng tự động và súng cối.
Từ các hố chiến đấu, mái nhà và cửa sổ của nhà cửa nằm kế phi đạo của đồn điền, đủ loại súng bắn ra. Các gunship bay hai bên hợp đoàn để bắn yểm trợ. Các xạ thủ của các chiếc chỡ quân cũng bắn đỏ nòng.
Các lính VNCH lần lượt bị đốn ngả sau khi nhảy ra khỏi máy bay.
Một chiếc chỡ quân bị đạn cối nổ kế phòng lái khiến máy bay lật ngang và phát nổ giết toàn bộ phi hành đoàn và 2 lính Mỹ và 8 lính VNCH. Khi hợp đoàn rời bãi đáp, chỉ có 1 máy bay ko trúng đạn.
- Lúc 100 sáng, các chuyến bay tăng viện được cho là quá nguy hiểm và phải hoãn lại.
Thiếu tá Harvey Stewart, chỉ huy đ.đ. 118 không vận, ra lịnh các máy bay, phải ở lại Phước Vĩnh. Vài chiếc gunship vẫn còn phía trên trại LLĐB để chuyển tiếp sự liên lạc truyền tin giữa lực lượng trú phòng và cấp trên. Liên lạc với trại có vẻ gián đoạn và ko ai biết tình hình của trại. Bác sĩ của 118, Josseph Altomonte, có lúc phải làm xạ thủ trực thăng, đã lập 1 trạm sơ cứu tại Phước Vĩnh để điều trị thương binh VN. Ông gọi C-130 để tải thương hơn 100 thương binh VNC
- Lúc 1200, một cuộc gọi, được chuyển tiếp từ 1 chiếc C-130 tải thương. Bức điện được gửi đi từ một lính LLĐB Mỹ ở Đồng Xoài:"Tôi đang dùng cục pin cuối cùng cho máy truyền tin và ko còn đạn dược; chúng tôi đều bị thương, vài người bị thương nặng, đang cầm lựu đạn với chốt an toàn đã tháo. VC đang tấn công biển người. Đợt cuối cùng bị đẩy lui nhưng chúng tôi trông chờ đợt mới."
- Lúc 1210 -- Thiếu tá Stewart, quyết định trở lại Đồng Xoài để cứu các tàn quân LLĐB Mỹ.
Sau khi trả lời trên máy, "Tôi sẽ tới!", ông đã cùng 5 phi công khác, xạ thủ và cơ phi lên ba chiếc để rời Phước Vĩnh tới Đồng Xoài.
- Lúc 1245 -- ba chiếc chỡ quân sắp tới Đồng Xoài, yểm trợ bởi gunship.
Khi họ tới Đồng Xoài, một lịnh ban ra trên toàn hệ thống rằng trại LLĐB và khu vực chung quanh được xem là vùng "OANH KÍCH TỰ DO". Các chiếc gunship liên lạc với các oanh tạc cơ. Trong khi oanh tạc cơ oanh kích, các gunship tấn công 1 con suối ở 400 m nam của Đồng Xoài vì VC đã dấu hai xe thiết giáp cũ của trại đã bị chiếm trước đó. Rocket đã khiến chúng vô dụng.
- Lúc 1300 -- Ba chiếc chỡ quân, chỉ huy bởi thiếu tá, đáp xuống bên ngoài trại và cứu những kẻ sống sót.
Bay từ phía nam, họ bay rất nhanh và thấp, trong khi xạ thủ bắn liên tục. Các chiếc gunship bay theo để bảo vệ họ. Họ đáp xuống sân đá banh bên trong trại trong khi VC chỉ cách họ ko hơn 50 feet. Một xạ thủ vỏ trang 1 khẩu M-14, chạy nhanh vào cổng trại và hướng dẫn 8 lính mỹ và 8 lính VNCH chạy ra trực thăng đang chờ. Sau khi 3 chiếc cất cánh, nơi mà họ vừa đáp xuống là mục tiêu của cối và súng 12.8 ly của vc. Sở dĩ họ thành công là do yếu tố bất ngờ và can đảm của phi công.
- Lúc 1600, trực thăng Mỹ đổ TĐ 52 BĐQ xuống Đồng Xoài.
Vào buổi chiều, TĐ này đã tới Phước Vĩnh. Họ được lịnh chiếm giao lộ giữa LTL-13 và QL-14 và trại LLĐB. Các đ.đ. khác của TĐ 145 Không vận đã đến Phước Vĩnh và chuẩn bị yểm trợ đ.đ. 118 quá mệt mỏi vì chiến trận. Đại đội 118 dẫn đầu hợp đoàn, bay theo đường cũ và đáp xuống sân đá banh và đã bị bắn bằng súng nhỏ khi tiếp đất. VC rất ngạc nhiên vì ko ngờ có cuộc đổ quân khác trong ngày này. Máy bay và trực thăng ném bom và tác xạ liên tục suốt ngày khiến TĐ 52 chỉ thiệt hại khi đổ quân. VC nhanh chóng lập phòng tuyến quanh nhà thờ nhưng từ từ bị đẩy lui. Cuối cùng thị xã và trại LLĐB được tái chiếm. Quân chánh phủ đã làm chủ tình hình khi trời sụp tối vào cuối ngày 10.5.1965.
Khi trờ tối, đ.đ. 118 trở về Biên Hòa sau khi chở tđ 52 bđq. Họ chị thiệt hại 1 chiếc chở quân và toàn bộ phi hành, các chiếc còn lại ít nhiều bị thiệt hại.
Ngày 11.5.1965 lúc 0800 -- Đại đội 118 trở lại Phước Vĩnh để phối hợp với TĐ 145 không vận.
100 lính đầu tiên của TĐ 7 Dù đã đáp xuống vô sự tại sân đá banh ở Đồng Xoài. Sau đó cả TĐ xuống hết bằng trực thăng của TĐ 145, với yểm trợ của gunship.
Sau đó đ.đ. 118 nhanh chóng bắt đầu tải thương số lượng lớn thương binh. Tiếng súng lẻ tẻ bởi đám tàn quân VC trong khi đại quân của chúng biến dạng vào rừng cao su chung quanh. Thương binh đưa về sân banh để sau đó đưa về Phước Vĩnh, nơi có trạm y tế của BS Altomonte, đã làm việc gần như ko ngưng nghỉ trên 40 giờ; các y tá đã làm việc quá tải. Có lúc có trên 200 thương binh chờ điều trị.
Ngày 12.6.1965 -- Suốt ngày, đ.đ. 118 bốc các thành phần của TĐ 1/48 từ Phước Vĩnh tới Đồng Xoài. Quân số tại đây đã gần 1.000. Trừ các tên bắn sẻ hay còn kẹt lại trong Đồng Xoài, đại quân của chúng đã tan biến. Suốt ngày chỉ có chạm súng nhỏ. Các gunship vẫn yểm trợ các đv bộ binh. Dù hết sức tìm kiếm, người ta ko thấy bất cứ tàn binh của tđ 1/7 của sđ 5 bộ binh, đụng trận ngày 10.5.
Theo bài "Battle of Đồng Xoài" trên wikipedia,vào cuối chiều của ngày 10.5, đ.đ. 118 và TĐ 145 không vận đã bốc TĐ 52 BĐQ vào Đồng Xoài. TĐ được thả xuống lúc 1520 tại bãi đáp khoảng 3km nam Đồng Xoài. Khi tiến vào trung tâm thị xã, đ.đ. đi đầu đã tan hàng vì bị tr.đ. 271 phục kích. Tuy vậy, TĐ vẫn tiếp tục tiến vào thị xã. Tôi ngày 10.5, họ bắt đầu tấn công các vị trí VC quanh trại, và lần lượt tái chiếm trại và phần lớn thị xã. VC đã phản công nhưng ko thể đẩy lui BĐQ.
Ngày kế, đ.đ. 118 bốc TĐ 7 Dù thả xuống 1 sân banh, sau đó tiến hành bốc thương binh về Phước Vĩnh.
Trước khi TĐ 7 dù đổ quân, VC đã nghe lén cuộc điện đàm giữa đv đã kể trên và tđ 52 BĐQ nên biết rằng quân dù sẽ tham chiến.
Từ sân banh, quân Dù tiến về đồn điền Thuận Lợi, chỉ gặp chống trả nhẹ. Họ đã tới bãi đáp mà TĐ 1/7 đổ quân, thu nhặt được 7 kẻ sống sót và 55 xác. Vào buổi chiều, trong lúc quân Dù di chuyển ngang qua đồn điền Thuận Lợi để kiếm tàn quân của TĐ 1/7, họ đã bị phục kích bởi tr.đ. 271 VC. Lợi dụng thời tiết xấu (hạn chế yểm trợ của không quân Mỹ), cũng như quân số áp đảo, VC đã xé lẻ quân Dù thành toán nhỏ để tiêu diệt. Ngày kế, TĐ 7 Dù từ quân số ban đầu chỉ còn 159 người.
KẾT QUẢ TRẬN ĐÁNH, theo Wikipedia: người ta phát hiện vài trăm xác VC trong tầm đạn súng nhỏ của trại LLĐB, và 126 xác trong doanh trại LLĐB. Nhiều xác chết và thương binh VC đã được di tản khỏi chiến trường. Quân VNCH có 416 chết, 174 bị thương và 233 mất tích. Phía Mỹ có 29 chết và bị thương, 13 mất tích. Theo tin tức chính thức của CS về chiến dịch Đồng Xoài, từ tháng 5 đến tháng 7/1965, họ đã loại 4.459 đị quân, trong đó có 73 người Mỹ, khỏi vòng chiến. Tịch thu 1.652 vũ khí các loại, phá hủy 390 súng và 60 xe cộ, 34 máy bay và 3 trực thăng bị bắn rơi.
No comments:
Post a Comment