NƯỚC VIỆT ĐẾN 2016
Bài đọc liên quan:
Chuyến đi Hoa Kỳ của ông bí thư thành ủy Hà Nội thay thế cho ông bộ 
trưởng ngoại giao Việt Nam vào ngày 21/7/2014, được giấu kín mãi đến ngày 23/7/2014 cơ quan ngôn luận chính thức lớn nhất của Việt Nam mới đưa tin, và sau đó, ngay cả VOA - Voice of America
 - cũng chỉ đưa tin theo báo chí Việt Nam, mà VOA hoàn toàn không có bất
 kỳ thông tin nào tại một đất nước tự do thông tin như Hoa Kỳ về chuyến 
đi này là điều cần mổ xẻ.
Cung vua phủ chúa và bộ nhất hay bộ tứ?
Nhiệm kỳ 12 của đại hội đảng cộng sản ở Việt Nam sẽ diễn ra vào năm 
2016. Từ trước đến nay, cơ cấu nhân sự bộ tứ luôn được chuẩn bị từ ít 
nhất 20 năm, nhưng khác với Trung cộng, Việt Nam việc nhân sự chủ chốt 
xuất hiện vào phút 89 là điều trở thành tất nhiên suốt mấy chục năm qua.
Trong gần 10 năm qua, vai trò người đứng đầu của đảng cộng sản ở Việt 
Nam không còn như trước đây là một dấu hiệu thay đổi đáng ghi nhận. 
Ngược lại, nổi bật vai trò người điều hành hành pháp và quản lý đất nước
 trong cương vị thủ tướng rõ nét hơn bao giờ hết.
Cơ chế bộ tứ của đảng cầm quyền ở Việt Nam là một cơ chế tản quyền, 
nhưng tản quyền ấy được thể chế hóa trong một đảng tập quyền, mà không 
có đảng đối lập thứ hai làm tản quyền đảng cầm quyền, thêm vào đó, văn 
hóa duy tình, lúa nước của Việt Nam đã là nguyên nhân tai hại làm nên 
một nền kinh tế, chính trị Việt Nam sa vào con đường khủng hoảng hiện 
nay.
Hai năm trước tôi viết bài: Chuyện Đông, chuyện Tây và chuyện nước Việt
 để tiên đoán tình hình chính trị Việt trong tương lai. Hôm nay đã bắt 
đầu lộ rõ cuộc chạy đua của cung vua phủ chúa vào nhiệm kỳ tới 2016. Vấn
 đề quan trọng là, từ tản quyền bộ tứ để kéo chân nhau, ăn chia làm trì 
trệ đất nước trong một nền chính trị tập quyền, không đối thủ, hay là 
tập quyền nhỏ trong một cái tập quyền lớn trong tương lai mới là quan 
trọng.
Nếu tập quyền về một người nắm trọn quyền hành như Trung cộng, thì ai 
trong vị trí thủ tướng đương nhiệm và người sẽ thay thế chức tổng bí thư
 trong nhiệm kỳ tới sẽ nắm trọn? Mà ông bí thư thành ủy Hà Nội được xem 
là cơ cấu vào vị trí tổng bí thư trong nhiệm kỳ tới.
Nhưng tại sao ông bí thư thành ủy Hà Nội lại thay thế ông bộ trưởng 
ngoại giao trong chuyến thăm Hoa Kỳ theo lời mời đồng cấp của ông John 
Kerry. Ở Việt Nam, về mặt cấp bậc chính trị, thì ông bí thư Hà Nội cao 
hơn ông bộ trưởng ngoại giao. Nhưng ở Hoa Kỳ thì về mặt chính trị ông bộ
 trưởng ngoại giao đứng thứ 2 nước Mỹ. Nên không lạ, khi ông bí thư Hà 
Nội chỉ được các ông phó của ông John Kerry tiếp đón. 
Nhưng qua chuyến đi này, lần đầu tiên một nhân vật ở cương vị của đảng 
cộng sản ở Việt Nam được Hoa Kỳ chấp thuận cuộc viếng thăm, với những 
thảo luận mang tầm vóc nguyên thủ quốc gia, cũng là một điều đáng để bàn
 luận. Liệu cung vua hay phủ chúa sẽ thắng trong nhiệm kỳ tới? Liệu bộ 
tứ có còn tồn tại?
Khi nào Việt Nam sẽ như Miến Điện?
Có nhiều bình luận trong mấy ngày qua, Việt Nam sẽ đi theo Miến Điện, nhưng "chậm hơn 3 năm".
 Nhưng nếu nhìn lại, thì không phải thế. Việt Nam và Miến Điện có cùng 
xuất phát điểm về thời gian là năm 1990 cùng cải cách. Nhưng Miến Điện 
cải cách chính trị đa nguyên, đa đảng, và vẫn giữ độc quyền quân đội cầm
 quyền trong suốt 21 năm - 1990 đến 2011. Trong khi đó, Việt Nam chỉ cải
 cách kinh tế dưới màu sắc chính trị của Trung Cộng.
Vì thế, mà Miến Điện sẵn sàng từ chối nhiều dự án lớn của Trung cộng - 
như dự án đường ống dẫn dầu từ cảng Rangoon sang Vân Nam, và dự án đường sắt Vân Nam sang Miến Điện,
 v.v... Ngược lại, nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng lệ thuộc nền kinh
 tế Trung cộng. Nên mới có câu chuyện Trung cộng ngày càng lấn sâu hơn 
về chuyện lãnh thổ, và biển đảo.
Miến Điện từ chối thẳng thừng dự án đường sắt và đường ống dẫn khí
 gas từ thành phố Côn Minh thủ phủ tỉnh Vân Nam sang thành phố biển 
Rangoon. Trong khí đó cộng sản ở Việt Nam thì lệ thuộc Trung cộng chỉ vì
 những dự án bạc cắt để ăn chia, làm phá hoại tài nguyên đất nước của tổ
 tiên để lại.
Ngoài ra, trong khi Miến Điện đã và đang trở thành một nền chính trị tự 
do dân chủ, đi đôi với nền kinh tế thị trường tự do, thì Việt Nam ngày 
càng rơi vào một nền kinh tế chính trị độc quyền của đảng cầm quyền 
thông qua hiến pháp năm 2013 vừa qua.
Hôm nay kinh tế Miến Điện đang thua xa Việt Nam, nhưng để Miến Điện bắt 
kịp Việt Nam về kinh tế thì chẳng mấy chốc. Vì con đường của Miến Điện 
đi là con đường của Nam Hàn đã đi từ thập niên 1970. Chỉ sau 4 thập niên
 Nam Hàn trở thành cường quốc về mọi mặt trong top 20 của thế giới.
Kinh tế là chính trị, nên mới gọi kinh tế là một ngành khoa học của nghệ
 thuật - Science of art. Và thế giới mới có bộ môn kinh tế chính trị 
học. Kinh tế quyết định chính trị, nhưng chính trị lại thúc đẩy hay kiềm
 hãm kinh tế. Chính trị đúng thì kinh tế khởi sắc. Chính trị sai thì kinh tế khủng hoảng, khi kinh tế khủng hoảng thì buộc chính trị phải thay đổi.
Miến Điện đã nhìn thấy rõ mấu chốt cái cần thay đổi là chính trị, chứ 
không phải kinh tế. Nên 24 năm trước Than Shwe đã làm cuộc cách mạng 
chính trị, để năm 2011 Thein Sein làm cuộc thay đổi kinh tế chính trị 
triệt để.
Việt Nam cũng nhìn thấy cần thay đổi, nhưng lại đi vào cuộc thay đổi 
kinh tế để giữ mạng sống của đảng cộng sản cầm quyền. Nên hôm nay khủng 
hoảng cả chính trị lẫn kinh tế, và hậu quả là, lệ thuộc Trung cộng. Nên 
phải ít nhất 20 năm tới thì Việt Nam mới đuổi kịp Miến Điện về cả cuộc 
thay đổi triệt để kinh tế lẫn chính trị, mới mong tự lực tực cường như 
Hàn Quốc ngày nay.
Kịch bản nào cho Việt Nam?
Người có tầm nhìn ở nước Việt hiện nay, ai cũng thấy đời sống của thể 
chế chính trị của Việt Nam chỉ còn tính bằng tháng. Nhưng vấn đề quan 
trọng bậc nhất là, khi thể chế chính trị hiện nay chết đi, thì làm sao 
để đất nước yên bình, mà không bạo loạn, và tệ hại hơn hiện nay?
Thống kê từ thời Lý Công Uẩn lên ngôi, và đặt Thăng Long là đất của 
hoàng thành, thì mảnh đất này chưa bao giờ chứa được họ nhà nào kéo dài 
quá 8 đời vua. Và đời vua của đảng cộng sản nắm quyền ở Việt Nam đến đời
 tổng bí thư của nhiệm kỳ thứ 11 này đã là đời thứ Tám!
Cuộc chạy đua của cung vua và phủ chúa đến giờ này đã bộc lộ hết tất cả 
những con cờ trên bàn cờ chính trị. Nhưng vì kinh tế là nền tảng quyết 
định cho chính trị, nên con cờ nào nắm kinh tế, thì con cờ ấy sẽ đi nước
 cuối cùng trên bàn cờ đến cung điện Ba Đình. 
Chuyến đi của ông bí thư Hà Nội chỉ là lửa của ngọn đèn leo lét bùng lên
 trước khi tắt của cung vua. Nhưng cũng không loại trừ kịch bản Trịnh 
Nguyễn phân tranh trở lại, khi có sự hà hơi tiếp sức của ngoại bang. 
Chính trị là nghệ thuật của sự có thể, nhưng cũng là trò chơi không 
khoan nhượng, kẻ nào chơi nửa vời xét lại đều bị loại khỏi cuộc chơi.
Mọi việc đã quá rõ, và chúng ta hãy chờ xem.
Asia Clinic, 10h18' ngày thứ Bảy, 26/7/2014


No comments:
Post a Comment